Tôi và cô ấy đã gặp nhau sau một khoảng thời gian cách xa...



Tôi và cô ấy đã gặp nhau sau một khoảng thời gian cách xa... Tôi đã từng thề với bản thân mình rằng tôi sẽ không gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa... Tôi hận cô ấy rất nhiều... Vì vậy tôi yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy là người đã từng cho tôi nhiều hạnh phúc, là người làm tôi thay đổi, là người mà cho tôi nhiều động lực nhất, cô ấy luôn bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn, và cũng là người phản bội tôi. Tôi thuơng cô ấy bằng tất cả những gì tôi có, nhưng thật ra những gì tôi có chỉ là một tấm lòng, tôi chẳng mang được một điều vật chất nào cả. Cô ấy không thực dụng, và tôi cũng thế. Cả hai chúng tôi đều thực tế, tiền bạc là thứ cần thiết chi cuộc sống này... chúng tôi cách xa nhau trong sự buồn bã và đau đớn... Cô ấy đã không còn đủ can đảm để tin tưởng vào một thằng con trai còn dựa dẫm ba mẹ để đi học, không đủ mạo hiểm để gắn bó với tôi trên quãng đường còn lại sau này.. Tôi đã không có đủ bản lĩnh để bảo vệ cô ấy... Bởi vì tiếng nói của tôi không có giá trị.. Ở bên ai đó cần nhất là sự an toàn tuyệt đối, và sự che chở...Bên tôi thì bấp bênh lắm.. Tôi đã block cô ấy một thời gian cũng không quá dài, nhưng đủ cho tôi hiểu được giá trị của tình yêu mà tôi đã vô tình đánh mất, cô ấy yếu đuối mà buông bỏ.... Thế rồi tôi lại mơ chặn, tôi nghe cô ấy bảo rằng cô ấy cần tôi giúp đỡ. Tôi đã cầm điện thoại thật lâu, im lặng để hỏi bản thân mình có nên hay không.. Cuối cùng tôi bắt máy. Cô ấy luôn là một cô gái con nít, cô ấy chẳng thể tự mình giải quyết được vấn đề của bản thân mình. Sự thật là, tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm cô ấy, tôi vẫn dõi theo cô ấy từng ngày, tôi vẫn ở đây và chờ cô ấy quay về bên tôi... Chẳng qua là chính sự cố chấp, sợ sệt, cùng một trái Tim chai sạn cô ấy đã chẳng dũng cảm thêm một lần làm lại từ đầu với tôi.... Ngồi cạnh cô ấy, tôi đã cố lạnh lùng, nhưng thật ra với người mà mình thương bằng cả trái Tim, thì cho dù có cố tình vô tâm thì trong đó vẫn có sự quan tâm... Cô ấy cười, cô ấy nói chuyện nhưng như thế nào tôi vẫn thấy rõ những điều mệt.mỏi mà cô ấy đang đối mặt một mình. Tôi khẽ khàng chạm vào làn tóc cô ấy, cô ấy cũng không phản ứng, làm tôi càng rung động. Điều làm tôi chẳng thể nào lãng quên đó chính là mùi hương cơ thể cô, nó thật sự là mùi hương cả đời này tôi chẳng thể nào tìm được..... Tôi đã thử nói chuyện với nhiều cô gái khác... Nhưng tất cả Chỉ là qua đường... Tôi cần cô ấy... Cô ấy liệu còn nhớ đến tôi không, hay là đã chẳng còn một chút tình cảm. Còn tôi chỉ biết rằng mỗi ngày nỗi nhớ cô ấy dần nhiều hơn. Tôi muốn bắt đầu lại, tôi muốn sau này cô ấy là vợ của tôi, là mẹ của các con tôi... Tôi Phải làm gì bây giờ..

Comments